Càng cố quên em tôi lại càng nhớ

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Cuộc đời ngang trái dường như cứ đẩy con người vào cảnh mà chính lòng họ không muốn bao giờ. Con người sinh ra đã đắm mình vào mâu thuẫn, cho dù không muốn cũng chẳng biết phải làm sao.



25 tuổi tôi yêu đơn phương một người con gái, mối tình đó kéo dài năm năm không thể thoát ra được. “Yêu”, tiếng đó thật đơn giản mà kỳ diệu, có lúc êm đềm, có khi đau đớn mà cũng thật đáng sợ. Nó không những có thể biến người thông minh thành một kẻ ngu ngơ mà còn làm cho con người thành đui tối. Càng cố quên em tôi lại càng nhớ dù giờ em đã yêu một người khác, người đó hơn tôi về mọi thứ: danh vọng, tiền bạc...

Xã hội ngày nay, giữa tình và tiền cái nào quan trọng hơn? Có tiền là có tất cả, có thể điều khiển được mọi thứ trong tình yêu. Hóa ra vô hình chung tình yêu cũng chỉ là một dạng vật chất thôi sao? Ai có tiền là mua được nó? Có lẽ tôi nên liều để quên em, xây cho mình một hạnh phúc tốt đẹp hơn.

Tôi cần phải thành công trên con đường sự nghiệp, để không phải hối hận những chuyện đã qua. Chỉ có lòng kiêu ngạo và tự tin mới đúng là trang sức đẹp nhất của đàn bà. Một người đàn bà không có lòng tự tin, không một tia hy vọng thì dẫu có đẹp đến mức nào cũng không bao giờ quyến rũ được ai. Cũng như dưới mắt của đàn bà chỉ có những người đàn ông thành công chứ không hề có người đàn ông xấu đẹp. Chỉ có thành công trong sự nghiệp mới đúng là trang sức của đàn ông.

Dù sao cũng chúc em hạnh phúc, mong sao lựa chọn của em là đúng đắn; còn với tôi tình này xin đợi thành ký ức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2015 Tạp chí đàn ông
Distributed By hepcinat - tu vi - am lich - 12 cung hoang dao -