Tôi luôn có ranh giới với những người đàn ông quanh tôi, bởi tôi biết tôi đang là của anh, và tôi không muốn làm gì phản bội anh, nhưng quả thực đôi lúc tôi đã rất xiêu lòng, vì một ai đó...
Xin chào các anh chị trong blog tam su,
Tôi viết bức thư này trong tâm trạng thực sự hoang mang vì bản thân và vì tình yêu của mình. Tôi và anh yêu nhau đã 3 năm. Lúc ấy tôi đang học đại học năm thứ hai, và giờ thì tôi đã ra trường. Tình yêu của chúng tôi hết sức đẹp, anh là người cực kỳ tốt và không ai có thể phủ nhận điều đó. Anh yêu tôi say đắm, thậm chí si mê, nhưng luôn luôn tỉnh táo giúp đỡ tôi, khuyên bảo tôi, một cô bé ngây thơ, nông nổi và bướng bỉnh. Nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.
Chúng tôi đã bị gia đình nhà tôi phản đối kịch liệt, bởi vì tôi và anh, theo như gia đình tôi nói, nếu lấy nhau thì sẽ ly dị hoặc một người chết non! Xin đừng vội vu tôi là người mê tín. Điều đó không hề ảnh hưởng tới tình yêu của chúng tôi. Tôi vẫn yêu anh, mà có lẽ vì bị cấm đoán mà chúng tôi còn yêu nhau nhiều hơn. Nhưng hiện giờ, tôi cũng không hiểu có đúng là tôi đang yêu, hay vì thương anh, vì đã nặng tình nghĩa với anh, và vì biết ơn anh đã cùng tôi trải qua sóng gió?
Trước hết, tôi xin được nói qua về cuộc sống của bản thân tôi. Tôi là một cô gái trẻ, 24 tuổi, xinh đẹp và thông minh. Gia đình tôi rất khá giả, tôi từ nhỏ chưa phải sống thiếu một cái gì mà tôi thích. Ở nhà tôi, dường như bố mẹ tôi lấy tiêu chí chu cấp cho con mọi thứ, vì thế tôi từ nhỏ chưa bao giờ biết đến một việc rất đỗi đơn giản là tâm sự với cha mẹ tôi. Phần vì họ không hề tâm lý, phần vì bố mẹ tôi cực kỳ phong kiến và áp đặt, phần vì bố mẹ tôi có cách sống không giống tôi: bố mẹ tôi thích khoa trương còn tôi thì muốn sống giản dị hơn.
Không trách bố mẹ tôi được, bố mẹ tôi là những người thực sự tốt, thương người, hay giúp đỡ người nghèo, nhưng lại quá phong kiến và mê tín. Hơn nữa, bố mẹ tôi cho rằng tôi quá... hoàn hảo, vừa xinh, ngoan lại học giỏi, gia đình đàng hoàng nên bố mẹ tôi rất kén chọn bạn cho tôi. Còn gia đình anh, là một gia đình hết sức mẫu mực, sống giản dị, tiết kiệm, lấy nhân nghĩa làm đầu. Chính vì vậy mà anh cũng thế, coi trọng tình cảm và một mực sống vì gia đình. Anh không đẹp trai, nhưng khỏe mạnh, có thân hình cân đối. Và con người của anh, quả thực tôi không biết chê vào đâu, chỉ có điều hay ghen, có lẽ vì xung quanh tôi có quá nhiều người đàn ông.
Anh yêu tôi hết mực, chăm sóc tôi, nâng niu và thậm chí bảo ban tôi. Gia đình tôi đối xử với anh rất tệ, nhưng chưa một lần anh xúc phạm bố mẹ tôi, lúc nào cũng thấy tủi thân, nhưng không bao giờ trách bố mẹ tôi. Tôi đã yêu anh, ban đầu chỉ vì thương anh quá yêu tôi nên tôi đã nhận lời. Nhưng sau đó tôi đã yêu anh thật sự, đã tình nguyện dâng hiến cho anh sau bao lần anh từ chối sự dâng hiến đó! Và chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau, trao tất cả cho nhau. Và chính vì thế anh yêu tôi nhiều hơn, vì thương tôi đã trao cho anh tất cả, vì thấy cần phải có nghĩa vụ với tôi, vì anh đã lấy đi cái quý giá nhất của cuộc đời tôi, cho dù là tôi tự nguyện, thậm chí van xin anh!
Nhưng bây giờ, khi đã đi làm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Thời gian gần đây tôi đối mặt với cuộc sống thực sự, tôi không còn ngây thơ như xưa, tôi biết rõ sự phức tạp của cuộc đời và của cuộc sống vợ chồng. Xung quanh tôi, tôi nhìn thấy người thân của mình ngoại tình, người ta giả vờ sống hạnh phúc. Thú thật tôi đã mất đi niềm tin vào cái gọi là hanh phuc gia dinh, dù bên cạnh tôi lúc nào cũng có anh và 3 năm yêu anh, tôi chưa bao giờ có mảy may suy nghĩ anh sẽ ngoại tình. Nhưng tôi lại bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Liệu tôi có chung thủy với anh được mãi không, khi xung quanh tôi không có ít cám dỗ, khi tình yêu của chúng tôi bị ngăn cấm, khi tôi và anh sắp phải xa nhau? Tôi còn trẻ, mới 24 tuổi, tôi sẽ còn nhiều sự lựa chọn, và nhiều khi tôi cũng sợ vì cái gọi là khắc tuổi mà rất nhiều người đã nói. Đã có lúc tôi tự hỏi mình, nếu lấy anh về tôi sẽ ra sao. Gia đình tôi, với cái lối sống như vậy liệu có hợp với gia đình anh, bố mẹ tôi khoa trương còn anh và gia đình rất mực giản dị và thanh bạch. Liệu sau này lấy nhau về 2 đứa có nhàm chán, tôi có đi "lăng nhăng" như bao người vợ đang sống quanh tôi không?
Thời gian gần đây những lúc xa anh, thậm chí là cả tháng trời, tôi quả thực không thấy nhớ anh, chỉ nhớ anh khi thấy thương anh, chỉ nhớ anh khi nghĩ tới những lần 2 đứa "gần gũi" bên nhau. Tôi thấy mình có lỗi với anh, và có lúc tôi còn nghĩ tới mình sẽ lấy một người đàn ông khác, có lối sống phóng khoáng hơn anh, để hợp với tôi và gia đình tôi hơn. Tôi tôn trọng và kính trọng anh, tôi hạnh phúc và thỏa mãn khi ở bên anh, nhưng khi xa anh, tôi lại cảm giác như mình không "cần gì" cả. Tôi đang tự hỏi có phải vì tôi không biết làm mới tình yêu của mình, có phải tôi thấy chán vì lúc nào anh cũng thế, nồng nhiệt, yêu chiều và che chở tôi. Có lẽ vì thế mà tôi càng ích kỷ với anh, chỉ đòi hỏi tình yêu của anh?
Tôi nhớ anh khi cảm thấy mình muốn được vuốt ve, "gần gũi", sau mỗi lần đó tôi thấy yêu anh nhiều hơn, rồi sau đó tình cảm lại xuống dần. Tôi cũng không hiểu vì sao. Tôi biết mình không phải là loại phụ nữ chơi bời, bởi tôi sống hết sức lành mạnh và có mục đích, nhưng tại sao, tại sao tôi lại có cái cảm giác "không hề bình thường" đó? Tôi tự hỏi có phải vì anh... không đẹp trai. Nhiều khi nhìn anh, tôi cảm thấy hơi chạnh lòng vì nhiều người quanh tôi nói tôi thiệt thòi, vì tôi đẹp quá, còn anh thì thật bình thường. Nhưng tôi biết cái giá trị trong con người anh, tôi yêu anh vì điều đó. Vậy mà, vẫn có lúc tôi nghĩ đến vẻ ngoài của anh.
Tôi tệ quá, tôi biết mình như thế là quá tệ với anh, nhưng có lẽ tôi đang đề cao bản thân quá chăng, tôi gặp nhiều người đàn ông khác đẹp đẽ hơn anh, và trong số đó có không ít người tốt, sẵn lòng xả thân vì tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ để mọi thứ đi quá. Tôi luôn có ranh giới với những người đàn ông quanh tôi, bởi tôi biết tôi đang là của anh, và tôi không muốn làm gì phản bội anh, nhưng quả thực đôi lúc tôi đã rất xiêu lòng, vì một ai đó... Điều này làm tôi rất lo lắng, vì chúng tôi sắp xa nhau, anh sẽ đi công tác vài năm ở Hà Lan, còn tôi? Tôi ở nhà với sự giục giã của bố mẹ muốn tôi có người yêu và với những người đàn ông khác vây quanh.
Các anh chị ơi, cái tình cảm của tôi có được gọi là tình yêu? Tôi thấy mình không xứng đáng với tình yêu anh dành cho tôi. Tôi biết nếu đọc những dòng chữ này, các anh chị sẽ lên tiếng bảo vệ anh, bản thân tôi cũng thế, lý trí tôi luôn bảo vệ anh, nhưng tại sao con tim tôi lại thờ ơ với anh như thế? Xin các anh chị, những người có kinh nghiệm, xin hãy giúp tôi giải mã tâm lý của mình, tam su buon của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét